slogan-vi

Bài phát biểu tại Lễ trao học bổng Lương Văn Can năm học 2017-2018 của cựu sinh viên Lê Khắc Tiến

Thứ hai, 04 Tháng 9 2017

Xin chào mọi người

Xin phép quý thầy cô và quý mạnh thường quân cho phép em dùng đại từ anh để nói chuyện cùng các bạn sinh viên.
Xin chào các bạn, anh là Lê Khắc Tiến, BS vừa tốt nghiệp của Khoa Y ĐHQG-HCM. Anh cũng từng ngồi đây như các bạn vào một năm trước, và hôm nay, thật là vinh dự cho anh khi lại được đứng ở đây để nói chuyện cùng các bạn.
Anh biết rằng mỗi bạn khi đến với Học bổng Lương Văn Can đều có một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay, anh xin được phép chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình, hi vọng, từ câu chuyện của anh, các bạn sẽ rút ra được điều gì đó giúp cho cuộc sống của chính bạn.
Các bạn biết đây là gì không ạ? *rút tờ 10 ngàn ra*
Đây là 10 ngàn đúng không ạ? Đây là tiền lương đầu tiên sau một ngày làm việc của anh…vào năm 2003. Gia đình của anh quê gốc ở Thanh Hoá, sau đó, vì một sự tranh chấp về đất đai, quyền lợi giữa các anh chị em trong nhà mà bố mẹ anh khi đó, một cặp vợ chồng trẻ chỉ vừa cưới nhau phải bán vội vàng miếng đất mà ông bà nội anh để lại, sau đó chia tiền cho các anh chị em rồi dắt theo anh khăn gói vào Phan Thiết với chỉ 5 triệu đồng trong tay. 5 triệu đồng lúc đó dĩ nhiên cũng là một số tiền không nhỏ, nhưng cũng không đủ lớn để bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi đất khách. Bố mẹ anh lúc đó thì còn trẻ, nông dân, chân ướt chân ráo lên thành phố, không bằng cấp, không nghề ngỗng, có một vài người họ hàng nhưng cũng không khá giả gì để có thể nhờ vả. Lúc đó, nhà anh thuê một phòng trọ nhỏ để ổn định cuộc sống. Bố anh đi làm đủ mọi nghề, ai gọi gì làm đó, từ đóng than tổ ong, phụ hồ, đi biển cho đến mua ve chai, là công việc hiện giờ. Mẹ anh thì bắt đầu với một gánh bánh cuốn nhỏ. Anh năm đó còn nhỏ, là một đứa trẻ ở quê, anh chỉ có vô tư ăn, chơi và ngủ, hoàn toàn ít để ý đến học hành. Dĩ nhiên kết quả học cũng không quá tệ, và bố mẹ anh, dù khó khăn đến mấy cũng tạo điều kiện tốt nhất cho anh tập trung học hành, không yêu cầu làm gì nặng nhọc. Anh còn nhớ lúc đó nhà anh ăn cơm thường ít khi đủ bữa, và món thường hay ăn là cơm với đường, cơm chan nước mắm, cơm nguội chiên hay cơm phơi khô rồi rang. Nhưng thường là ốa mẹ anh phải dậy rất sớm, từ 4 giờ sáng để chuẩn bịđi làm. Lúc đó anh cũng thường dậy sớm chiên cơm luôn, nhưng khi anh hỏi bố mẹ anh ăn chưa thì tuyệt nhiên câu trả lời ra bố mẹ ăn no lắm rồi. Lúc đó, đầu óc con nít thường nghĩ: “Quái, bố mẹ dậy sớm ăn vụng mình hả ta”. Và có lẽ anh vẫn nghĩ vậy nếu không có một ngày mẹ anh lăn ra ngất ngoài đường. Mẹ anh lả đi vì đói các bạn ạ. Từ ngày hôm đó, anh cảm thấy mình là một đứa con thật tệ hại. Và anh tự nhủ với lòng mình rằng mình phải cố gắng học thật giỏi để sau này, bố mẹ mình không bao giờ khổ như vậy nữa, để mình và con cháu của mình cũng không bao giờ phải nhịn đói nữa. Anh cũng bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 4 và công việc đầu tiên, công việc đã mang lại cho anh 10 ngàn ban nãy là đi lượm cá. Ở quê anh người ta phơi cá khô để bán, và đám trẻ bọn anh sẽ đi lượm những con cá rơi xuống cát đem đi bán lại với giá rẻ hơn. Và 10 ngàn là số tiền đầu tiên anh kiếm được, sau đúng 1 ngày, từ sáng tới 6 giờ tối chực chờ ở bãi phơi cá. Số tiền đó, những đứa bạn khác của anh đem đi mua sinh tố và bánh, anh nhét vào một góc của riêng anh để giành để mua sách vở. Anh cũng cố gắng học thật giỏi vì một lý do khác đó là học sinh giỏi thì sẽ được thưởng vở, và bố mẹ anh sẽ không tốn thêm tiền mua vở cho anh nữa. Đó cũng là lúc anh bắt đầu được nhận học bổng khuyến khích học tập của Hội khuyến học. Và từ đó, anh đã được hỗ trợ từ nhiều Quỹ học bổng khác nhau để có thể tiếp tục con đường học tập. Và anh cảm thấy may mắn nhất đó chính là anh được trở thành một thành viên của Lương Văn Can. Ở Lương Văn Can, các bạn không chỉ đơn thuần là nhận học bổng, bạn nhận được nhiều hơn như vậy. Bạn nhận được một gia đình yêu thương nhau, cùng nhau tổ chức và tham gia các hoạt động ý nghĩa, các lớp học kỹ năng, lớp anh văn mà qua đó, bạn trưởng thành từng ngày. Anh nhớ ngày đầu tiên tham gia Lương Văn Can, anh có chút mặc cảm vì nghĩ mình “già” quá so với các bạn ở đây, nhưng khi bắt đầu tham gia làm việc nhóm, sự hoà đồng của các bạn làm anh quên đi những mặc cảm đó, mọi người rất thân thiết gần gũi. Hay khi tham gia lớp học tiếng Anh, ban đầu anh nghĩ tiếng Anh của mình cũng đã khá ổn, nhưng đến khi học, anh mới nhận ra là có những kiến thức rất cơ bản mà mình đã quên đi, và lớp tiếng Anh đã giúp cho anh nhanh chóng lấp lại những khoảng trống kiến thức đó. Ngoài ra, với chương trình mentoring, bạn sẽ được tư vấn bởi các anh chị vô cùng dễ thương, siêu tâm lý và hiểu rõ về ngành nghề, về con đường mà bạn sắp đi. Bạn cũng sẽ thật tự hào khi mang trên mình màu áo Lương Văn Can, khi giới thiệu mình là sinh viên Lương Văn Can với các bạn bè, các tổ chức khác.Chẳng hạn như có lần anh đến tham gia Hội thảo tại Viện John Von Neuman, chỉ vừa nói mình là sinh viên Lương Văn Can là đã được các anh chị cho vào. Và còn nhiều, nhiều những điều thú vị khác mà bạn mà có lẽ anh không nên nói ra hết, để các bạn tự mình cảm nhận và khám phá.
Và câu chuyện trên đây anh chia sẻ, anh nghĩ rằng không chỉ là câu chuyện của riêng bản thân anh. Anh biết trong Quỹ Lương Văn Can, có nhiều bạn sinh viên còn có hoàn cảnh khó khăn hơn, và ai cũng có một câu chuyện của riêng mình. Nói nhiều như vậy, anh chỉ muốn các bạn biết rằng, có thể bạn sinh ra với hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn khác. Có thể bạn phải vất vả hơn chỉ để mưu sinh hayđể đáp ứng được các nhu cầu hằng ngày như ăn uống. Có thể bạn có xuất phát điểm thấp hơn người khác, không thể dành trọn vẹn thời gian học tập vì phải làm thêm phụ giúp gia đình, nhưng hãy nhìn những khó khăn đó theo một hướng khác. Bạn hãy lấy đó làm động lực, làm thứ thôi thúc bạn phấn đấu, phấn đầu hơn nữa. Và hãy yên tâm, bạn không hề cô đơn trên con đường tìm kiếm tri thức, còn rất nhiều những mạnh thường quân, các tổ chức xã hội như Quỹ Lương Văn Can của chúng ta, sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ bạn, để bạn trở thành một người trí thức có ích, giúp đỡ cho Đất nước phát triển. Hãy dám ước mơ và hãy dám thực hiện ước mơ đó. Nơi nào có ý chí - nơi đó có con đường.
Cảm ơn các bạn.
Nhân đây, cũng cho phép em đại diện các bạn sinh viên Lương Văn Can, gửi lời tri ân đến các thầy cô, anh chị trong Quỹ, các mạnh thường quân, các cá nhân, tổ chức đã đồng hành và hỗ trợ Quỹ Lương Văn Can và chúng em. Mong rằng các thầy cô, anh chị luôn luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành công, để có thể hỗ trợ thêm nhiều sinh viên nữa, tiếp bước con đường học tập.
Xin cảm ơn.

Lê Khắc Tiến 

Cựu sinh viên Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM 
Sinh viên nhận Học bổng Lương Văn Can 2016 – 2017